Sau khi trấn tĩnh lại, tôi đứng dậy ném những bức ảnh vương vãi vào ngăn kéo của phòng làm việc, việc này hẳn là do Quan Thư Quân làm, đây nhất định là thủ đoạn hèn hạ của cô ấy để gieo họa cho tôi và Phoebe! Phoebe yêu tôi và chưa bao giờ thay đổi, sau bao nhiêu năm, cho dù tôi có cố tình nổi nóng vô cớ, cô ấy cũng sẽ không rời xa tôi, tôi như một kẻ ngốc tự lừa dối bản thân, vẫn chọn tin tưởng vào người mình yêu.
Đi vào phòng ngủ thu dọn ít quần áo để thay, sau đó rời khỏi nhà, theo sắp xếp của Phoebe đến nhà tổ họ Lam ở, lái xe một đường, trong đầu tôi tràn ngập hình ảnh thân mật của Quan Thư Quân và Phoebe. Dù lắc đầu thế nào cũng không tiêu tan được, cho đến khi xe lái vào trong vườn, lão quản gia đang dẫn Khuynh Phàm ra cửa chơi, nhóc con nhìn thấy xe của tôi liền chạy về phía tôi.
Tố Duy cũng từ trong biệt thự đi ra và vẫy tay với tôi: "Phi Phàm ~"
Tôi bày ra vẻ mặt vui vẻ, ngồi xổm xuống bế Khuynh Phàm lên, chậm rãi đến gần Tố Duy: "Phoebe đã nói rồi, muốn em qua đây chăm sóc Khuynh Phàm, sợ hai người cưng chiều con bé quá mức."
Tố Duy thoải mái lắc đầu: "Bọn chị là nghiêm túc tự do giáo dục, nhưng mà em tới vừa đúng lúc."
Vừa nói, Lam Phi Tuấn đã dắt con đi ra ngoài, lão quản gia xách theo hai cái vali cho anh ấy, tôi hơi kinh ngạc: "Anh hai, mọi người định đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919458/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.