Dừng lại ở Nhã An một lát, chúng tôi tiếp tục khởi hành lên đường, con đường nhựa bằng phẳng trên quốc lộ bị xe container đi qua đi lại ngày đêm, giờ thành con đường đầy ổ gà. Thu Kỳ lái xe bốc hơn cả tôi, giẫm chân ga một cái là chạy, không thèm giảm tốc độ, thế nên tôi bị xóc cả quãng đường, khiến cả người như đang chao đảo trên biển, oh no, nổ lốp xe rồi!
Chúng tôi đang ngồi ở một thị trấn nhỏ xa lạ, dưới cái mái hiên nhỏ dột nát của một cái lều rách nát, một cảm giác rất chi là, ngồi ngậm điếu thuốc thuốc chán nản nhìn chủ tiệm thay lốp xe, rồi nhìn qua Thu Kỳ một cái: "Ai bảo cô lái xe nhanh như vậy chứ? Tào Tháo dí à?"
"Ai biết chỗ vũng nước đó có cái đinh đâu, có lốp xe này căng quá, nổ là nổ!"
"Nếu cô còn dám đạp chân ga nữa, tôi liều chết với cô!"
"Thôi được rồi, lần sau cẩn thận hơn."
Chuyển chủ đề, tôi huých khuỷu tay vào Thu Kỳ: "Tôi vẫn còn thắc mắc, cô có thể để người trong công ty đi khảo sát, sao lại phải tự mình đi, cuộc sống ở vùng núi nghèo khó thật là không dễ dàng, cô chịu đựng được không?"
Thu Kỳ rút ví và lấy ra một bức ảnh gấp gần như không còn hình dạng và đưa cho tôi: "Tại sao tôi không thể chịu đựng được? Cũng đâu phải chưa từng trải qua mùng trời chiếu đất đâu. Đây, cô nhìn xem đi..."
Tôi hiếu kỳ cầm lấy tấm ảnh xem rồi hỏi: "Trường học?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919459/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.