Có vẻ tôi và Thu Kỳ không thích hợp cho việc lái xe suốt đêm, dù sao chúng tôi cũng là 'phái yếu', làm sao có thể chịu nổi việc lắc lư cả ngày đêm trên xe ~ Cho nên, tôi ngủ một giấc đến không biết trời trăng mây gió gì, đến lúc tỉnh dậy, trong phòng yên tĩnh có chút đáng sợ, tôi đá chăn ra, không khí lạnh ập đến khiến tôi rùng mình, tôi lấy tay xoa mặt vài cái cho tỉnh hẳn, tôi khẽ gọi: "Thu Vô Danh... Thu Vô Danh...."
Nhìn quanh phòng không thấy Thu Kỳ đâu cả, tôi cầm hộp thuốc lá đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra với tiếng xèo xèo dễ chịu, tạm thời không thích ứng với ánh sáng bên ngoài, tôi híp mắt lại để làm dịu đi đôi mắt, cũng không biết nhóc con này đi đâu rồi, tôi cầm điện thoại lên, chẳng hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ, nhìn xem thời gian, má ơi! Hơn 2 giờ chiều rồi, xem ra giấc ngủ này là đủ rồi.
Một tiếng bíp vang lên, cửa được mở ra, trong tay còn xách hộp đồ ăn đóng gói, mang theo khí lạnh bên ngoài vào, "Ô kìa, con ỉn chết tiệt, dậy rồi à?"
Tôi dập tàn thuốc, bâng quơ hỏi: "Cô đi đâu vậy?"
"Cô có biết cô ngủ say thế nào không hả? Kêu gọi thế nào cũng không dậy! Tôi còn tưởng đâu cô chết rồi...."
"Này! Có thể nào nói lời hay ý đẹp được không?"
"Ờ, cho cô hộp cơm chiên nóng hổi, ăn ngon lắm đó!"
Khuôn mặt tươi cười của Thu Kỳ khá dễ thương, cô ấy một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919461/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.