Đi ra đi vào sáng tạo cơ hội, cuối cùng tôi cũng bố trí xong phòng ngủ, nghĩ cũng sắp đến giờ rồi, cần phải đi hâm lại canh cho nóng! Nghĩ vậy tôi lại lao vào bếp, tôi thấy mình khá có năng khiếu trong chuyện bếp nút, cần màu sắc có màu sắc, cần hương vị có hương vị, có nên tìm thời gian đăng ký lớp học nấu ăn chuyên nghiệp không đây nhỉ, học chút tài lẻ về dỗ dành mẹ con nhà họ Lam vui vẻ.
Cho sườn non tẩm bột vào xửng hấp, tôi lấy một chén nhỏ múc canh ra nếm thử, nấu cả buổi trưa, nồi nước hầm đã thơm ngọt mùi xương tuỷ, kèm theo vị ngọt của bắp, tôi đặt chén xuống, bắt chước Kim Tinh, làm động tác 'hoàn mỹ'.
Lúc này, điện thoại trong túi quần rung lên, tôi lau tay vào tạp dề lấy điện thoại ra, màn hình hiện ra một dãy số lạ, không biết đầu dây bên kia là nam hay nữ. : "Vưu Phi Phàm."
Tôi cau mày cảnh giác hỏi: "Là ai?"
"Cô có hài lòng với những bức ảnh tôi gửi cho cô không?"
Hóa ra là người của Quan Thư Quân, tôi cười khinh thường, tự tin nói: "Nói với chủ của các người, đừng dùng thủ đoạn đê tiện như vậy quấy rối tôi, tôi không tin vào mấy bức ảnh đó, cũng sẽ không vì mấy tấm ảnh đó mà lay động! Bảo cô ta bỏ cuộc đi!"
"Ha ha ha ha.... Cô thật là ngây thơ... chỉ là một kẻ hèn yếu, người phụ nữ của cô ở bên ngoài đang làm cái gì cũng không biết, cũng không quản được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919462/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.