Sau khi đi ra khỏi tỉnh lộ 317, đường đi bắt đầu hẹp và xấu, tôi và Vưu Phi Phàm bị mấy cú xóc nảy làm cho tỉnh giấc, Hà Hoà nhìn vào kính chiếu hậu giải thích: "Chị Thu Kỳ, chúng ta đi qua huyện Đức Cách, sắp đến trường học rồi, nói thật chứ con đường này đi mệt quá!"
Vưu Phi Phàm kéo cửa sổ xe, mặt cô ấy gần như dán vào đó, nếu nói tò mò g**t ch*t con mèo, cô ấy phải là một trong những người chết đầu tiên, cô ấy kích động kéo tay áo tôi: "Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên của tôi tiến vào núi sâu như vậy, cảm giác thật thần bí!"
Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô ấy, tôi nổi hứng muốn nhéo má cô ấy, làn da trông thật mỏng manh, lúc nhéo chắc đã lắm. Cô ấy đột nhiên ghé mặt lại gần và nhìn chằm chằm vào mắt tôi, sau đó cười xấu xa nói: "Thu Vô Danh, sao cô lại nhìn tôi một cách háo sắc như thế hả?"
"Tôi đánh chết cô bây giờ, cái đồ vô liêm sỉ!"
Vừa nói tôi vừa đẩy mặt Vưu Phi Phàm ra. Vưu Phi Phàm cười ha ha, cuối cùng là ôm bụng mà cười, tiếp tục chế giễu tôi: "Cái đồ tráo trở, mặt đỏ như cà chua rồi kìa~"
Tôi đưa tay lên che mặt, không biết vì sao mặt nóng bừng, hung ác trừng mắt nhìn Vưu Phi Phàm: "Tôi cảnh cáo cô, đừng có đùa giỡn vớ vẩn như vậy!"
Cô ấy thè lưỡi với tôi, làm mặt quỷ rồi lấy trong ba lô ra một lon Red Bull đưa cho Hà Hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919476/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.