Trong trường có tổng cộng 28 học sinh, độ tuổi của các em không đồng đều, điều kiện học tập còn hạn chế, một mình cô ấy đảm nhiệm phụ trách các môn văn, toán, văn hoá, thể dục và tiếng Tây Tạng.
Trong văn phòng của Trương Thanh Duyệt ngày hôm đó, cô ấy tình cờ nhắc đến Hà Mộc, tôi có hỏi bọn họ làm sao quen biết lẫn nhau, nhưng Trương Thanh Duyệt lại hỏi ngược lại tôi là tại sao tôi lại đến đây giúp đỡ người nghèo. Tôi lấy trong ví ra một tấm ảnh cũ chụp trường học, Tần Quân trước kia còn sống đã đưa cho tôi tấm ảnh đó, nói rằng sau này nếu có cơ hội sẽ quay lại đây, không biết Tần Quân khi còn sống đang ấp ủ tâm nguyện gì nữa.
Cho nên, trong kế hoạch chi tiết của chúng tôi, tôi có đề xuất với Hà Mộc, nếu như Vưu Phi Phàm xuất hiện như đúng trong dự định, thì tôi sẽ đưa cô ấy đến nơi đây giúp đỡ người nghèo, mới đầu Hà Mộc không hiểu, còn bảo làm như vậy tốn quá nhiều thời gian cùng với sức lực, hơn nữa cũng chẳng liên quan gì đến kế hoạch này, thế cho nên hai chúng tôi cãi nhau một trận lớn.
Lý do tôi đưa đề nghị này, chẳng phải nói Vưu Phi Phàm chính là bàn đạp của chúng tôi sao? Vậy thì phải tìm cách để cầm bắt lấy cái 'bàn đạp' này càng nhanh càng tốt, cách thức đơn giản nhất, không phải là để người ta quen thuộc thân thiết với mình rồi, hiển nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Cho nên, Hà Mộc đã xuống nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919477/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.