"Ừ, tôi là điểm xuất phát trong hành trình của cô, tôi phải đưa cô về, như vậy tôi vẫn là điểm cuối của cô, vòng đi vòng lại thành một vòng, như vậy mới coi như hoàn thành."
Nghe tôi nói thế, cô ấy buồn bã mím môi cố nén nước mắt: "Sau đó cô sẽ rời đi, phải không?"
Tôi đành phải nói dối, chỉ có thể im lặng gật đầu, cô ấy túm lấy quần áo của tôi lắc đầu: "Không được, cô đưa tôi về, cho dù có sao nữa cũng phải ở bên tôi một thời gian, tôi có thể giới thiệu bạn của tôi cho cô biết, tôi sẽ mời cô đi uống rượu, trong nhà tôi có phòng trống, cô có thể ở...."
Tôi sững sờ nhìn cô ấy: "Vưu Phi Phàm, hai chúng ta đâu phải người yêu của nhau, sao cô giữ tôi lại làm gì? Cái dáng vẻ này của cô có khác gì đứa trẻ không chịu buông ti giả không?"
Cô ấy cô đơn buông tay, buồn bã nói: "Có lẽ... tôi đã quen ỷ lại vào cô."
Tôi hơi sửng sốt, nửa đêm gió lạnh, sao bỗng nhiên như gió xuân vậy? Mỉm cười, tôi vươn tay ôm chặt lấy cô ấy, hít mùi hương trên cổ cô ấy, mùi thơm thoang thoảng còn vương vấn chút hơi thuốc lá, vậy mà rất dễ ngửi: "Được... Tôi hứa với cô, sau khi đưa cô về, tôi sẽ ở lại một thời gian."
Như tôi đã nói, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như dự kiến...
———————————————————————————————————————————
Sau khi hoàn tất xong thủ tục kinh doanh nhà nghỉ, tôi đang chuẩn bị dọn dẹp và khai trương vào một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919478/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.