*Ngôi kể: Lam Phi Ỷ.
Phi Phàm giống như bị mắc chứng bệnh cáu gắt, những buồn bực tích tụ lại lan tràn khắp người, sau khi trút giận, em ấy mới bình tĩnh lại, quỳ trong bếp thu dọn một đống hỗn độn, hình ảnh trông rất kỳ lạ. Sự tức giận của tôi xen lẫn với cái buồn, tôi biết dù tôi có lựa chọn thế nào thì người bị tổn thương nhất định vẫn là em ấy, tôi có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề khó khăn nhưng tôi sẽ bất lực nếu dính dáng đến em ấy.
Em ấy đẩy cửa bước đến trước mặt tôi, lẽ ra tôi phải ôm em ấy thật chặt và nói cho em ấy biết mọi chuyện không phải như những gì em ấy nhìn thấy, nhưng cơn tức giận vẫn khiến tôi không kiềm chế được mà tát em ấy một cái, tôi gào lên trong lòng 'Em có biết làm như thế sẽ có hậu quả như thế nào không? Em là người có tiền án, sao lại mất trí như vậy!' Nhưng tôi không dám nói ra, dáng vẻ bị thương chồng chất của Vưu Phi Phàm, làm tôi nhớ đến cảnh ngồi trong phòng thăm nuôi, đôi tay đầy vết chai của em ấy cùng với cái dáng vẻ khép nép, tôi không thể làm tổn thương lòng tự trọng của em ấy lần nữa, cái đau lan tỏa từ lòng bàn tay đến lồng ngực, tôi đánh không chỉ có mặt em ấy, mà còn đánh vào cả trái tim chúng tôi, cũng đánh vỡ đi mất tình yêu khó mà có được này. Biểu cảm của Vưu Phi Phàm quá bình tĩnh, nhưng cái bình tĩnh này trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919480/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.