Mặc dù tôi không thích nói chuyện riêng trong giờ làm việc, nhưng mà mỗi ngày Phi Phàm cũng gọi điện thoại làm phiền tôi vài câu, thỉnh thoảng còn kiếm chuyện với tôi, nằng nặc đòi đàm đạo về con đường phát triển sau này của con. Nếu như không có nhiều việc trong tay, tôi sẽ thuận theo ý em ấy nói vài câu, nhưng khi bận rộn mở họp hết cuộc này đến cuộc khác, tôi vẫn nhịn để chiều theo ý em ấy.
Chúng tôi đã thoả thuận với nhau từ trước, tôi sẽ làm việc kiếm tiền, còn em ấy thì chăm sóc gia đình và Khuynh Phàm, như vậy với cân bằng. Nhưng có lẽ Phi Phàm không nhận ra chúng tôi dần đi theo hai hướng ngược nhau, thậm chí càng ngày càng xa nhau hơn.
Tôi bỏ mặc cảm xúc của Phi Phàm, em ấy thì cố gắng để trở thành một bà nội trợ hoàn hảo, sắp xếp gia đình đâu vào đó, chăm sóc Khuynh Phàm trắng trẻo mập mạp, kể cả chế độ ăn uống sinh hoạt của tôi, em ấy cũng quy hoạch thỏa đáng. Tất cả mọi người nhìn vào cảm thấy cuộc sống chúng tôi thật ấm no, nhưng sau khi mất đi những thú vui cuộc sống, bỗng chốc mọi thứ rơi vào hụt hẫng.
Thỉnh thoảng tôi bận việc ở công ty đến khuya, em ấy lại mang đến một nồi canh nóng hổi đứng ở cửa, tôi rất cảm động, nhưng mà cái cảm động không phải vì em ấy xuất hiện ở đây đồng hành với tôi, mà vì em ấy đã hình thành một thói quen yêu tôi như thế, nhưng mà trong tình yêu này, em ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919481/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.