Kể từ ngày tôi mang theo phần thư hợp tác đi khỏi công ty Quan Thư Quân, thì cũng không có thêm tin tức gì về cô ấy, tôi cũng cảm thấy chuyện có lẽ không chỉ đơn giản thế này, liên quan đến chuyện tiền bạc, chỉ với đôi ba câu sáo rỗng, có thể dễ dàng như vậy được à. Nhưng mà, trong thời gian này, tôi vẫn mở họp, nội dung xoay quanh dự án ở đảo và thành lập một tổ chuyên môn riêng, nói chung thì tin tức Quan Thư Quân mang đến rất hữu ích, ít nhất về mặt kế hoạch trên giấy tờ, chúng tôi vẫn nhanh hơn người khác rất nhiều bước, cũng tiết kiệm được không ít thời gian.
Hiếm có ngày không phải tăng ca, vừa hay đến giờ tan sở, tôi lê bước chân mệt mỏi đến bãi đậu xe, vừa đến gần bãi đậu xe, tôi đã nhìn thấy Phi Phàm, trên vai em ấy còn đeo một cái túi, dưới chân thì đặt mấy túi nguyên liệu đồ ăn, trông có vẻ khá nặng. Em ấy tập trung nghịch điện thoại trên tay, hẳn là nghe tiếng giày cao gót, vội vàng ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi, sau đó rất tự nhiên đưa ra cầm lấy túi xách và chìa khoá xe trong tay tôi, em ấy mở cửa xe ra, trông rất ra gì này nọ, sau đó mới cầm mấy túi đồ bỏ vào cốp xe.
Ngồi vào ghế lái, em ấy nhân lúc khởi động xe, ghé sát đầu cắn vào tai tôi, tôi rùng mình đưa tay lên chọt vào trán em ấy, "Đồ nịnh bợ! Nói đi, sao biết chị tan sở?"
Em ấy đắc ý lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919483/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.