Nói rồi, Giản Ngữ Mộng đuổi Dư Kiêu đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn, chúng tôi đi ra ban công, cô ấy từ bên cạnh nhìn tôi một chút, Giản Ngữ Mộng cũng có tâm hồn tà ác, chắc là có liên quan đến quá khứ của cô ấy. nhưng Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy là một người tốt với tôi.
"Cô Giản, cô có điều muốn nói với tôi sao?"
Giản Ngữ Mộng lấy điện thoại di động ra, cười đáp: "Chúng ta quen biết lâu như vậy, ngay cả phương thức liên lạc cũng không có, cạn lời thật."
Nghe cô ấy nói thế, xác thực là chúng tôi không có phương thức liên lạc với nhau, đúng là cạn lời thật. Cô ấy cầm điện thoại lưu số của tôi rồi add WeChat, trên trang chat cô ấy gửi hình mặt cười kèm theo câu: 'Đừng ôm gánh nặng một mình. Không giúp được chuyện lớn, nhưng chuyện nhỏ giúp đôi chút cũng không thành vấn đề.'
Tôi nhìn tin nhắn rồi ngẩng đầu nhìn Giản Mộng Ngữ với vẻ mặt thản nhiên, cô ấy ngả người vào chiếc ghế tựa của Phi Phàm, giọng điệu rất thoải mái hỏi: "Thảo nào Vưu Phi Phàm thích nằm trên ban công. Cái ghế tựa này cô ấy mua ở đâu vậy? Thật thoải mái, tôi cũng phải mua hai cái mang về nhà mới được."
Tôi không có ý định đổi đề tài, thấp giọng hỏi: "Cô biết được gì?"
Giản Ngữ Mộng lắc đầu, đặt hai tay ra sau gáy: "Trong thời gian Dư Kiêu thụ án, Vưu Phi Phàm đã chiếu cố em ấy. Món nợ ân tình này chúng tôi còn chưa trả, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919484/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.