Mộ Tịch Nhiên đứng trước tủ rượu, chọn đi chọn lại, cuối cùng lấy hai chai rượu vang đỏ rồi quay trở lại ghế sô pha, cô ấy vừa mở rượu vừa nhìn chằm chằm vào tôi: "Trên gương mặt của cô bây giờ, tôi có thể nhìn thấy ngay hai chữ - tâm sự. Từ khi Phi Phàm bỏ đi, cô như người mất phương hướng. Jane đe dọa cô, đến giờ cô còn không có cách phản kháng lại, giờ thì tôi hiểu rồi, hay là tôi cho người đi tìm Phi Phàm về?"
Tôi đẩy ly rượu đến trước mặt cô ấy, thất vọng lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Khi Phi Phàm còn ở đây, em ấy giống như một thói quen mà tôi không thể bỏ được. Tôi luôn cảm thấy em ấy ở khắp mọi nơi, cái loại cảm giác này giống như hơi thở, khiến tôi không thiếu không khí. Đến khi em ấy đi rồi, cuộc sống bắt đầu trở nên hỗn loạn. Khuynh Phàm đòi gặp em ấy, còn tôi thì bất lực vì không thể làm gì. Tìm em ấy về rồi sao nữa? Chỉ lại cho Quan Thư Quan và Jane thêm cơ hội để bày trò."
"Thật khó mà nghĩ ra được, nếu như Phi Phàm biết Joan muốn mang bé con đi, em ấy nhất định sẽ không màng tất cả đi tìm cô ta. Sau ngần ấy năm rồi, cũng không đổi được cái tính xấu hay bốc đồng."
"Đây chính là điều mà tôi sợ. Jane đã sắp sẵn ván cờ đặt lên đó tất cả những thứ mà tôi có, Quan Thư Quân chỉ đơn giản muốn Phi Phàm rời đi, để tôi nếm mùi đau khổ khi mất đi tình yêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919490/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.