*Quay lại ngôi kể Vưu Phi Phàm Con đường đến trường học giống như con đường vô tận đến Niết Bàn dưới Địa Ngục, thế giới phía sau tan nát vụn vỡ, đầu óc tôi trống rỗng, những tai hoạ ập đến muốn cướp đi mạng sống của tôi vẫn chưa dừng lại. Thở hổn hển và khó khăn tiến về phía trước, Thu Kỳ bị thương, tôi cũng đã kiểm tra qua, không thấy có máu chảy, này cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh, cô ấy yên tĩnh tựa đầu vào lưng tôi. Cơn mưa xối xả coi như cũng đã tạm dừng lại, cảm tạ ông trời coi như thương xót chúng tôi, dưới vách đá có một luồng gió từ sông Kim Sa thổi qua, tôi không khỏi rùng mình. Để không làm cho Thu Kỳ buồn ngủ, tôi tìm một chỗ để đặt cô ấy xuống: " Thu Kỳ, Thu Kỳ?" Thu Kỳ khép hờ mắt, tay tôi lạnh cóng, đặt tay lên trán cô ấy để kiểm tra nhiệt độ cơ thể, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, nhưng mà có chút nóng. Tôi đoán cô ấy đã bị sốt. Chiếc áo khoác mặc dù ướt sũng nhưng có còn hơn không, tôi cởi áo ra khoác ngang hông Thu Kỳ, dùng hai ống tay áo buộc quanh eo, đề phòng cô ấy ngủ quên sẽ trượt lên người tôi. Thu Kỳ nói lẩm bẩm: "Phi Phàm... đau quá...." Tôi lại cõng cô ấy lên lưng, tiếp tục đi về phía trước, khó nhọc hỏi: "Đau ở đâu?" "Chân đau quá, đầu cũng đau... Tại sao tim cũng đau..." "Đừng nói nhảm nữa...chúng ta sẽ về nhà sớm thôi...chờ chút...sẽ ổn thôi..." Khoảnh khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919494/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.