Mặt trời còn chưa ló, Thu Kỳ đã phấn khích, giật cái mền trên người tôi xuống, la lên: "Đồ lười! Mau dậy đi! Về nhà thôi!"
Bị cái lạnh đột ngột ập đến làm tỉnh giấc, tôi bực bội cuộn tròn người lại, thật ra cả đêm tôi ngủ chập chờn, không được ngon giấc. Nhưng mà tôi không thể chịu đựng được sự tra tấn của cô ấy, đành rời giường, thay quần áo và thu dọn, Hà Mộc cũng dậy rất sớm, còn làm một bữa sáng thịnh soạn cho chúng tôi, rồi nói du lịch chính là một khởi đầu mới. Tôi hơi lơ đễnh nhưng vẫn ăn hết hai chén cháo kê lớn.
Hà Mộc chở chúng tôi đến sân bay, trên đường dặn dò chúng tôi phải chú ý an toàn, không được như lần trước. Mãi cho đến khi lên máy bay, chúng tôi mới biết đặt vé máy bay chỗ ngồi linh hoạt cũng không tồi, chúng tôi được xếp ngồi hàng ghế đầu cạnh cửa sổ, Thu Kỳ xin tiếp viên hàng không cho một tấm chăn, ngay khi chúng tôi ngồi xuống, cô ấy đã dựa vào người vai tôi rồi cứ thế mà ngủ.
Tôi nghiêng đầu nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ, cuộc hành trình chạy trốn gặp được những chuyện đầy bất ngờ, cuối cùng cũng kết thúc. Và tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao mình lại kiên quyết rời đi. Rời xa cô ấy, rời khỏi thành phố không phải để giải quyết vấn đề, chẳng qua là kẻ nhát gan muốn trốn chạy mà thôi, Tôi sợ Phoebe lạnh lùng, tôi cũng sợ lời chỉ trích của Quan Thư Quân, trong thế giới của họ, tôi dường như quá nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919495/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.