Giản Ngữ Mộng biết tôi như kẻ mất trí, nhất thời không thể tiếp nhận sự thật, cho nên cô ấy ra lệnh: "Tôi dẫn Hà Mộc đi trước, để em không phát điên nữa."
Vừa nói xong, cô ấy nhìn Lâm Thần, tiếp tục sắp xếp: "Cậu ở lại trông chừng Vưu Phi Phàm, đừng để cô ấy phạm sai lầm."
Lâm Thần khoanh tay dựa vào tường, lạnh lùng gật đầu: "Đã biết."
Trong vòng chưa đầy một giờ, thế giới quan của tôi dễ dàng bị chà đạp. Từ khi chia tay với Phoebe đến khi gặp Jane và bây giờ biết về một âm mưu, tôi tựa như một kẻ dũng cảm ngồi ghế đầu tiên của tàu siêu tốc, hết khúc ngoặt này đến khúc ngoặt khác, thậm chí không cho tôi cơ hội để thở, mọi người đều thích chơi trò chơi k*ch th*ch vậy lắm sao? Đã vậy còn muốn hành hạ một mình tôi.
Tôi yếu ớt cuộn người bên cạnh chiếc ghế sofa nhỏ. Lâm Thần cũng không nhàn rỗi, anh ấy đang nghiên cứu thứ gì đó ở cửa một lúc, sau đó đến ngồi trên ghế sô pha, giả vờ xem TV, thậm chí còn mô phỏng cách bọn côn đồ bắt cóc Thu Kỳ, coi là hứng thú của người này đi.
Tôi không thèm để ý đến anh ấy, liền đứng dậy chuẩn bị đi về phía ban công, Lâm Thần rất cảnh giác, anh ấy như mũi tên giương cung lao về phía tôi, giống như một người máy không chút hơi ấm mà hỏi: "Làm gì thế?"
Giản Ngữ Mộng cũng thật là, để lại một cái thiết bị giám sát chạy bằng cơm bên cạnh tôi để theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919505/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.