Nghe câu hỏi của tôi, Quan Thư Quân cười điên cuồng, cô ấy khua chân múa tay nói: "Phải rồi, cái tên Hà Mộc kia... Anh ta quỳ trên mặt đất, dập đầu với tôi cầu xin tôi cứu Quan Cầm Quân, trông thật đáng thương, cảnh tượng đó thật sự khó mà quên được, dập đến mức trán cũng sưng cả lên, trong miệng chỉ biết nói hãy cứu cô ấy, cứu cô ấy đi...
Thu Kỳ, cô có biết tại sao tôi lại động vào công ty của Quan Cầm Quân không? Đó là bậc thang mà tôi cấp cho chị ấy, giao công ty đó cho tôi rồi, thì chị ấy mới ngoan ngoãn về nhà, giúp tôi lo liệu chuyện công ty của gia đình, còn tôi thì hiến tủy cho chị ấy, không phải vẹn toàn cả đôi đường sao. Con đường tươi đẹp lại không muốn đi, còn đòi hơn thua với tôi đến cùng, nói cái gì mà đó là tài sản cho vợ của chị không thể cho đi được, chị ấy chỉ vì một họa sĩ vô danh, mà liều mạng chống lại tôi, vậy thì để chị ấy đi chết đi...!"
Điều khiến con người ta đau nhất chính là chết lặng nói không thành lời, giống như Thu Kỳ bây giờ, đau thấu tim gan hướng về phía Quan Thư Quân điên cuồng gào lên, cô ấy đã mất đi sự nhà nhã và mưu trí. Lúc này, Lâm Thần lao vào, trên mặt anh ấy có vết xước nhẹ và cầm một con dao trên tay, các vệ sĩ lập tức vây quanh bảo vệ Quan Thư Quân, Lâm Thần nắm lấy cổ áo của vệ sĩ rồi đặt con dao kề ngay cổ đối phương:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919510/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.