Không ai nói nữa, tôi kìm lại sự nóng nảy sắp bùng nổ của mình, nắm lấy cánh tay Quan Thư Quân: "Đi thôi!"
Quan Thư Quân cứ như vậy bị tôi kéo ra ngoài, cô ấy vẫn không buông tay tôi ra cho đến khi xung quanh không có ai, tức giận gầm lên: "Vừa rồi sao cô lại cản tôi? Bị hạ thuốc rồi bị đánh... cô không biết đứng ra cãi lại sao!?"
Tôi xoa xoa mặt, bất đắc dĩ đáp: "Này, này, đây là lãnh địa của cô ta, nếu đáp trả lại, cô cho rằng cô ta sẽ chịu để yên à? Jane không dám động đến cô, cho nên mới trút lên người tôi, người mãi luôn xui xẻo không phải là tôi sao. Tôi biết cô muốn đứng ra bảo vệ tôi, dù sao cô ta là đồng bọn của cô, đừng vì mấy việc vặt vãnh mà gây mất hòa khí."
"Đứng ở đây ngụy biện thì được ích lợi gì? Không phải cô bị đánh sao, không biết cô chịu đựng được đến khi nào, Jane cũng chẳng nể mặt ai đâu, hôm nay coi như ra đòn cảnh cáo cô, về sau cô còn chịu thiệt dài. Sau này, cô tránh xa cô ta ra đi."
"Ơ kìa! Nói giống như là tôi vác cái mặt tới cửa tìm cô ta vậy!"
Mặc dù tôi bị cô ấy giáo huấn, nhưng những gì tôi nói không phải là không có lý, Quan Thư Quân vươn tay sờ mặt tôi: "Đau không?"
"Đương nhiên là đau!"
"Để tôi xem... sưng lên rồi... ra tay cũng nặng lắm...."
Cô ấy quan sát năm dấu tay trên mặt tôi, rồi mệt mỏi nói: "Về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919521/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.