Ván đầu tiên, quản gia và Quan Thư Quân đã tới bài, còn lại tôi và Jane đang tranh nhau, cô ta ngồi dưới tay tôi, động tác cầm bài cũng rất ra hình ra dáng, nhìn cũng không nhìn, dùng ngón tay chà xát quân bài, sau đó ném quân bài vào giữa sòng bài, còn tự tin hô lên: "Bát Vạn."
Tôi đang bưng tách trà thổi thổi, vừa nhìn Bát Vạn lập tức hét lên: "Chow!"
· Chow: khi đánh ăn được 1 con phải hô lên, cách gọi chow ở đây là ăn bài theo kiểu số thứ tự 1-9, ở đây ăn bát vạn có thể là ăn thất vạn bát vạn cửu vạn.
Phản ứng của tôi khiến Jane giật mình, cô ấy trợn mắt nhìn tôi, tôi nhặt bát vạn mà cô ta ném ra, vui vẻ nói: "Tôi nói này, cô cũng thật can đảm, đụng ngay bài chow đều là chữ vạn, ai cũng nhìn ra được bài tôi chỉ một nước, cô còn dám đánh bài vạn, cũng can đảm ghê nhỉ, ây ya~ Điếu móc vàng đơn lá bài (nghĩa là chỉ có một lá bài trên tay),tuyệt ~ "
Sau khi bị tôi mắng, Jane tức giận đập bàn một cái: "Đâu ra nhiều chuyện nhảm nhí như vậy, mau rút bài đi!"
Tôi cầm bài lên thử đi thử lại, trong lòng hét lên nhất vạn nhất vạn nhất vạn, cảm nhận quân bài trong tay, cuối cùng ném mạt chược trong tay vào mặt Jane, hả hê: "Tự rút nhất vạn!..., chow một hàng thêm cặp ù, mời cô nghía qua đẩy mở rộng tầm nhìn~"
Quan Thư Quân làm vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919522/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.