Ước gì thời gian có thể trôi qua chậm hơn, để Phoebe có thể tựa vào vai tôi được một hồi nữa, chúng tôi cùng nhau ngầm tận hưởng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi. Cứ thế mà nghe cô ấy nói chuyện, tựa như lúc trước kiệm lợi tích chữ như vàng bao nhiêu, thì bây giờ lại nhiều lời nói ra hết cho tôi nghe, tôi im lặng, lặng lẽ ghi nhớ vào lòng.
Cuối cùng, cô ấy vòng tay qua cổ tôi, vùi đầu vào lòng tôi, nói một câu vô cùng khẳng định: "Cho dù sau này, em ở đâu có làm gì, cho dù em có chống đối chị thì chúng ta không ai nợ ai. Lần này, cho chị một cơ hội để chị làm đèn đường của em, giống như em từng nói, vẫn sẽ mãi đứng ở nơi đó. Chị chờ em về nhà."
Giọng cô ấy run run, tim tôi cũng run lên, tôi đỡ lấy vai cô ấy, nghiêm túc nhìn vào mắt cô ấy, trong đôi mắt ướt ấy có hình bóng của tôi, nhưng tiếng bước chân của cô y tá cứ từ xa mà đến gần, cô ấy đành buông tay, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Đèn đường... đèn đường...."
...
Vội vàng rời khỏi bệnh viện, tôi bắt taxi quay lại khu nhà để lấy xe, rồi vội vàng thay quần áo cũ, nhìn đồng hồ đã 21h34, vừa đúng giờ, không muộn cũng không sớm, tôi châm một điếu thuốc, dựa vào cửa kính xe, ngẩn ngơ nhìn bầu trời nhỏ hẹp trong khu chung cư, trong đầu tràn ngập hình ảnh ốm yếu của Phoebe.
Những thay đổi của cô ấy khiến tôi nhất thời không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919528/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.