Cơn mưa lớn vào đầu hè tháng sáu mang theo sấm chớp, gió buổi tối dễ chịu thích hợp để ngủ, tôi thích ra ngoài trời để ngửi mùi đất sau khi tạnh mưa. Phoebe nói rằng sở thích của tôi là "độc nhất vô nhị", nhưng khi thời tiết như thế này, cô ấy sẽ cùng tôi đi dạo trong vườn.
Sân vườn Quan gia vừa mới được người ta chăm sóc lại, cỏ mọc dưới chân tôi đều là mới, nghe tiếng côn trùng kêo cùng với ánh đèn mờ ảo, tôi lững thững đi trên con đường đá nhỏ với điếu thuốc trong tay, đêm khuya chỉ còn lại cái bóng làm bạn đồng hành với tôi, cũng may là tôi đã quen với cô đơn.
"Đêm khuya không ngủ, đến đây chơi cái gì vậy?"
Âm thanh đột ngột phía sau khiến tôi giật mình rớt điếu thuốc đi, tôi cúi xuống nhặt điếu thuốc lên phủi bụi rồi tiếp tục ngậm trong miệng, tức giận nhìn Quan Thư Quân: "Cô là mèo à, đi không có tiếng động gì hết... Tôi ngủ không được nên đi dạo~"
Quan Thư Quân nghịch ngợm búng mũi tôi lấy đi điếu thuốc của tôi: "Cho nên, chúng ta thực sự có duyên phận ~"
Tôi giả vờ không để ý đến cô ấy, quay người đi vào nhà, Quan Thư Quân không vui, vội kéo tay áo tôi hỏi: "Này, cô đi đâu vậy?"
"Đi ngủ chứ đi đâu."
"Không phải cô không ngủ được sao?"
"Tôi có thể ngủ khi nhìn thấy cô."
"Cô! Vưu Phi Phàm, có phải dạo nào tôi tốt tính nên cô quen rồi không hả?"
Tôi nhìn cô ấy như muốn phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919529/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.