"Loại người tôi ghét nhất là kiểu người có tiền xem thường người khác như cô, tự cho làm bản thân có xuất thân trâm anh thế phiệt, cho nên muốn làm gì thì làm, coi thường người khác. Tôi nói cho cô biết, tiền hay quyền tôi chẳng thèm, thứ tôi muốn... chính là mạng của cô!"
Giọng điệu chán ghét của Hà Mộc nói ra đã đủ rõ, nói xong, anh ta đập vỡ chai thủy tinh, âm thanh vỡ vụn chói tai truyền đến tai tôi, tôi theo tiếng động từ từ tìm ra bọn họ, chỉ thấy Quan Thư Quân đang bị trói trên ghế, có cảm giác như thời thế xoay chuyển a.
Thu Kỳ dựa vào tường và khoanh tay im lặng, tôi cũng không định trốn, dù sao thì cũng nên đối mặc, muốn đối mặt với đám người lừa dối tôi, bọn họ muốn đối mặt Quan Thư Quân nhận lời thú tội, mà Quan Thư Quân phải đối mặt với cái chết của Quan Tần Quân, đã đến lúc phải kết thúc mối quan hệ phức tạp này.
Kèm theo tiếng bước chân, tôi mở miệng cảnh cáo: "Ai dám đụng vào cô ấy, tôi sẽ không tha cho kẻ nào hết."
Ánh mắt ba người lần lượt rơi trên người tôi, Quan Thư Quân nhìn thấy tôi, không khỏi kêu lên: "Vưu Phi Phàm! Cô tới đây làm gì?"
Trong mắt Hà Mộc hiện lên một tia giảo hoạt, anh ta đá bay cái chai rỗng dưới chân, vẻ mặt âm trầm: "Hừ! Cô tới thật đúng lúc, chúng ta chậm rãi tính sổ với cô!"
Trên mặt Thu Kỳ hiện lên tia kinh ngạc, cô ấy bước về phía tôi, muốn giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919530/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.