Cuối cùng cũng đến cánh cổng lớn của nhà tổ họ Lam, chưa đến nơi hẳn, Hỉ Đa Đa đã đứng ở cổng vẫy đuôi không ngừng, thỉnh thoảng còn nhảy lên lan can phát ra âm thanh làm nũng. Nhân lúc chưa có ai đến đón tiếp, tôi ghé vào lỗ tai Phoebe, cô ấy giật mình vì hành động đột ngột của tôi.
Cô ấy vô thức né tránh, tôi tự hỏi bắt đầu từ khi nào mà cô ấy đã hình thành phản xạ như thế, động một chút đã đỏ mặt, còn thẹn thùng nữa, tôi tinh nghịch hỏi: "Chị trốn cái gì vậy?"
"Tự dưng em ghé sát vào chị nên tự nhiên né thôi, phản xạ bình thường mà."
"Chứ hôm đó, chị ép em vào tường, cũng đâu có thẹn thùng lắm đâu nhỉ."
Cô ấy cũng không vội, bắt đầu cùng tôi đối chất như ngày thường, nghiêng đầu nhìn tôi, hơi trừng mắt: "Chị ép một kẻ nhược thụ như em vào tường đó, thì sao nào?"
Người phụ nữ này, đi đâu học mấy lời xấu xa thế hả, thế mà còn nói ra được mấy từ này, tôi ngơ ngác, dám nói tôi thế sao: "Nhược thụ?! Chị chị chị, chị nói lại lần nữa coi!"
"Nhược! Thụ!"
"Chị mới là thụ đó! Em nhược ở chỗ nào!"
"Chỗ nào cũng nhược!"
Tôi tiếp tục phản bác lại, đột nhiên dừng lại, híp mắt nhìn cô ấy, cuối cùng cười lạnh một tiếng: "Em lười tranh luận với chị!"
Nói xong, tôi không quay đầu lại đi về phía trước, mới đi được hai bước, tôi đột nhiên quay người lại, đưa đầu tới trước mặt Phoebe, suýt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919534/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.