"Đem con chó chết kia đi chỗ khác cho tôi!"
"Này nó đáng sợ đến thế à?"
Quan Thư Quân trốn ở sau lưng quản gia hét lên, mà cũng kỳ lạ thật, lúc tôi dắt Hỉ Đa Đa vào trong nhà, nó cũng chẳng cắn ai, nhưng mà nhìn thấy Quan Thư Quân thì lại điên cuồng sủa, tôi huýt sáo thu sợi dây lại, Đa Đa vội vàng chạy lại nằm sấp xuống bên chân tôi, tôi đùa giỡn: "Quăng chiếc giày qua đây, tôi cho nó ngửi, biết đâu nhớ mùi của cô, sau này gặp không cắn cô nữa."
"Cô đến Lam gia thu hoạch bất ngờ ghê, đem cái gì không đem lại đem cái thứ này về."
Quan Thư Quân vẫn lấy hết can đảm từ từ đi đến chỗ tôi, thấy cô ấy đi đến gần, Đa Đa lập tức nâng cao cảnh giác gầm gừ trong miệng, tôi kéo dây cổ nó, rồi xoa đầu: "Không cho mày cắn!"
Cuối cùng, Quan Thư Quân nhờ người mang một ít xúc xích giăm bông đến, trước sự cám dỗ của đồ ăn ngon, Hỉ Đa Đa đã dễ dàng bị thu phục, Quan Thư Quân vừa đút đồ ăn vừa xoa đầu nó, còn không quên mắng: "Đúng là đứa không có lập trường, thế là thu phục xong rồi à. Nhớ lại hôm đó, Lam Phi Ỷ thả chó cắn tôi, sao tôi lại không nghĩ đến chuyện vứt thức ăn cho nó chứ."
"Cô thử bảo nó đưa tay ra đi."
Quan Thư Quân không tin bản thân có thể điều khiển nó, cho nên nghi hoặc hô lên: "Đa Đa, đưa tay cho tao."
Đa Đa ngoan ngoãn đặt chân lên lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919535/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.