Bị mấy người này nhét lên xe, sau đó không biết là tên nào lấy vải đen trùm đầu lại, kế tiếp là bị cây gậy đập lên người, tôi cố chịu đau vung tay chửi: "Mẹ kiếp! Bọn mày tưởng đang quay phim à, đánh một cái là có thể bất tỉnh sao... đau chết đi được!"
Thế là sau khi tôi nói xong, thì bị một ăn một gậy nữa, thành công bất tỉnh....
Tôi bị dội nước mà tỉnh dậy, đầu óc choáng váng quay cuồng một lúc, sau đó lắc đầu giũ nước, lúc ý thức dần khôi phục mới phát hiện đang bị trói trên ghế. Trước mặt là một cái bàn trống, chỉ có một chiếc đèn chùm treo rất thấp tỏa ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ không gian chỉ có chiếc bàn trước mặt được chiếu sáng.
Một bàn tay vươn ra giữa bàn gõ gõ thu hút sự chú ý của tôi, lúc này mới phát hiện một bóng đen đứng ở phía đối diện của bàn, tôi bất giác rùng mình, cảnh giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không thể nhìn rõ nét mặt, lo lắng hỏi: "Anh là ai... sao lại trói tôi?"
Tôi nghe thấy tiếng ghế di chuyển, sau đó người đàn ông ngồi xuống, ngược với ánh đèn, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ mặt anh ta. Đây là một khuôn mặt xa lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Người đàn ông châm một điếu xì gà, phả khói vào mặt tôi rồi thong thả hỏi: "Cô có biết mình đã làm sai điều gì không?"
Tôi cười khẩy và hỏi ngược lại: "Làm sao tôi biết được?"
Thấy tôi giả ngu, người đàn ông ngậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919536/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.