Trở lại biệt thự sau khi băng bó vết thương trong bệnh viện, đi vào trong sân vườn có cảm giác như đã trôi qua mấy đời, vừa xa lạ vừa lạc lõng, hoa cỏ trong sân đều được chăm sóc rất đẹp mắt, chắc Phoebe muốn đón tôi về nhà, cho nên cũng đã ân cần bố trí lại khung cảnh. Lâm Thần rất thức thời nói cần phải đi điều tra Niên Bất Hòa, cho nên sau khi đặt vali của tôi ở phòng khách, thì đã biến mất trong nháy mắt.
Tôi ngồi trên ghế sô pha có chút mất tự nhiên, lưng cứng đơ, trên mặt Phoebe không có lấy một nụ cười, cả hai chúng tôi đều không mấy vui vẻ sau khi trải qua đoạn thời gian trắc trở. Cô ấy đặt lọ thuốc đã mua lên bàn trà, sau đó vội vàng đi vào bếp mang cho tôi một chai nước soda vẫn còn bọt khí, tôi cầm lấy chai nước, nhấp một ngụm rồi nhìn quanh phòng khách, cuối cùng vị cay tê đầu lưỡi càng đậm hơn, cô đơn nói: "Điều vi diệu của trái đất này là hình tròn, phải không?"
Bị thu hút bởi chủ đề của tôi, Phoebe đang nghiên cứu loại thuốc bác sĩ kê, lơ đãng hỏi: "Sao em lại nói vậy?"
Tôi trả lời câu hỏi, sau đó hỏi ngược lại: "Chị không thấy Quan Thư Quân là một người phụ nữ rất vi diệu sao?"
Câu hỏi của tôi không khiến Phoebe ngước mắt lên, nhưng tôi thấy cô ấy hơi cau mày, rồi cô ấy đặt hộp thuốc lên bàn mà không nói lời nào, sau một lúc im lặng, Phoebe mỉm cười, với đôi mắt cong cong, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919540/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.