Trên đường đến nhà tổ của họ Lam, hai tay Phoebe nắm chặt dây an toàn, những đốt ngón tay thon thả của cô ấy trắng bệch, lúc cô ấy căng thẳng sẽ như thế, không nói gì hết chỉ nhìn chăm chăm vào một chỗ, nhân lúc dừng đèn đỏ, tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy, cẩn thận xoa xoa: "Có chuyện gì mà chúng ta chưa từng gặp phải, đừng nghĩ ngợi lung tung."
"Em nói xem.... Liệu Khuynh Phàm có xảy ra chuyện ngoài ý muốn không.... Người vô tội nhất chính là bé con, bé con không nên chịu những cái khổ như vậy...."
Tôi ôm mặt cô ấy rồi hôn lên, khẽ quát: "Đừng nói nhảm! Em sẽ không để con của chúng ta xảy ra chuyện."
"Nhưng chị sợ. Năm đó, Joan bắt chị và bé con làm con tin, ít ra anh ta còn chút lương tâm mà thả hai mẹ con chị, nhưng mà bây giờ Jane tàn nhẫn hơn anh trai cô ta nhiều, chị không muốn Khuynh Phàm xảy ra chuyện, càng không muốn em gặp chuyện."
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe và dáng vẻ bất lực của cô ấy, tôi vô cùng đau lòng, bé con và tôi, đây chính là một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chuyện này cũng đến! Tôi ngồi thẳng người nhìn đèn chuyển sang đèn xanh, đạp ga tăng tốc và nói chắc nịch: "Nếu chỉ được chọn một trong hai, lần này nghe lời em đi, chúng ta chọn bé con."
"Nếu như chị ích kỷ muốn chọn em thì sao? Lam gia nợ em rất nhiều, lần này chị không muốn nghe em nói em làm người thay thế, lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919543/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.