Sau khi nghe chị Liên nói xong, tôi quay người trực tiếp rời khỏi phòng, thấy tôi vội vã rời đi, Dư Kiêu vội vàng đưa tay ngăn tôi lại: “Cậu sao thế? Cậu còn chưa dạy dỗ người ta, sao lại đi rồi?”
“Lý Thư Hoa, mụ phù thủy này không động tay động chân sẽ chết à, tôi thấy bà ta chán sống rồi, để đi cầu siêu cho mau siêu thoát! Không nói nữa, tôi đi về tìm Phoebe, chuyện sau đó sẽ nói cho cậu biết.”
Dư Kiêu hiểu rõ gật đầu: "Đi đi, lái xe cẩn thận!"
Sau khi rời khỏi hội sở, tôi lái xe một mạch đến biệt thự, sau đó chạy nhanh như cơn lốc vào phòng khách, thấy Phoebe và Khuynh Phàm đang ngồi trên sàn chơi xếp hình. Hai mẹ con ngước mắt nhìn tôi, tôi đành phải cố nén thở hổn hển, một lúc sau mới đi đến bên cạnh xếp hình: “Hai người xếp hình cả ngày à?”
Khuynh Phàm quay lại và nhặt một hộp mảnh ghép rồi quơ quơ: “Sắp xong rồi ạ, mẹ nói là sau khi lắp ghép xong, Đại Phàm sẽ chịu trách nhiệm đóng khung, đến lúc đó Đại Phàm mà làm vỡ nó, con với mẹ sẽ kiếm chuyện với Đại Phàm!”
Nhìn đầu con bé, tôi không nhịn được đưa tay ra sức xoa xoa, cố ý làm tóc con bé rối tung lên, Khuynh Phàm đứng dậy ôm đầu đấm tôi vài cái: "Ôi! Đại Phàm thật phiền phức!"
Nói xong, con bé chạy vào nhà tắm chỉnh lại tóc, tranh thủ lúc bé đi khỏi, Phoebe hỏi: "Nói chị nghe coi, chạy ra ngoài chơi rồi nghe được tin gì nữa, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919550/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.