Tần Nghiên đứng dậy đi tới trước mặt tôi, thuận miệng hỏi: "Thương thế của Lam đổng đỡ hơn chưa?"
Cô ấy không nhắc đến Phoebe, thì tôi suýt chút nữa đã quên mất chuyện của Bắc Thịnh Quốc Tế, Tần Nghiên thấy tôi sửng sốt nên mím môi cười, còn nói thêm: "Nếu không phải xem tin tức, ai mà ngờ được cậu và cô ấy lại có mối quan hệ như thế? Cho nên.... bỗng nhiên Lam đổng đến tiểu miếu của tôi, cũng là do cậu sắp xếp à?"
Thấy cô ấy tán gẫu về công việc, tôi ha hả phàn nàn: "Tiểu Tần, cậu thế là không được đâu nhé, vừa gặp đã hỏi tình hình của cô ấy, không phải cậu nên quan tâm tới thương thế của tôi trước à?"
"Được rồi, được rồi, cậu là quý nhân của tôi, tôi nợ cậu một đại ân!"
"Ơi kìa, quan hệ giữa chúng ta cần nói đại ân hay đại đức gì, chuỗi cung ứng của Bắc Thịnh Quốc Tế xảy ra vấn đề, cần có một nhà phân phối chất lượng như cậu. Tài nguyên như thế, tôi không đề cử, chẳng lẽ còn cất giấu à?"
Chị Hồng không hiểu cuộc trò chuyện của chúng tôi nên chị ấy mở to mắt chớp chớp nhìn tôi. Tôi thực sự không muốn giấu giếm họ nên đã tiết lộ toàn bộ câu chuyện, hai người bạn không trách tôi, chị Hồng còn trêu: "Em đánh ván này hay lắm, chẳng qua không ngờ lại lộ ra viên vàng giả A Liên, haiz...."
Lúc chị Hồng nhắc đến chị Liên, trên mặt không có biểu cảm tức giận, tôi đùa giỡn: "Chị và tôi đã bị chị Liên bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919549/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.