"Dư Kiêu." "Có." "Đi với tôi." Dư Kiêu có chút khó hiểu, bản thân mới tới không bao lâu, vẫn luôn an phận thủ thường, không có gây sự, quản ngục đột nhiên gọi một mình cô đi khiến cô cả kinh. Đuổi theo bước chân, vòng vài vòng trong nhà tù, Dư Kiêu đi vào phòng làm việc của quản ngục, viên cảnh sát kéo ghế ra ngồi xuống, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng lại nói những lời uyển chuyển: "Chuyện này rơi xuống đầu người nào thì cũng giống nhau, cô cũng đừng quá đau buồn, đây là giấy chứng nhận ân xá từ phía trên, trở về xử lý tốt mọi chuyện, đừng để lại tiếc nuối." Dư Kiêu sau khi nhận được giấy chứng nhận tạm tha, cau mày thật chặt, lời nói của viên cảnh sát càng khiến cô bối rối hơn: "Cảnh sát, tôi không hiểu ý của ngài, sao đột nhiên lại có lệnh tạm tha...." "Đi đi, đồ của cô không nhiều lắm, đi thay quần áo, tôi dẫn cô ra ngoài." Suốt đường đi đến cổng trại giam, suốt cả quá trình quản ngục và Dư Kiêu không có bất cứ giao lưu nào với nhau, bước chân đi khá mau, Dư Kiêu ở phía sau phải chạy chậm, cho đến khi bước qua cánh cổng sắt, cảnh sát mới dừng lại rồi dặn dò cô: "Thời gian tạm tha chỉ có 3 ngày, nhất định phải về báo cáo đúng hạn, không được trễ hạn, chứ không sẽ bị coi là trọng tội bỏ trốn." Nói tới đây, quản ngục đưa tay vỗ vỗ vai Dư Kiêu bày tỏ sự an ủi: "Ừm... cô đột nhiên được tạm tha là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919555/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.