Quay đi quay lại vẫn là đề tài này, Giản Ngữ Mộng biết tất cả nhưng nhất quyết phải hỏi, Dư Kiêu khó khăn xé mở vết sẹo trong lòng, vùi đầu buồn bã thú nhận: "Tôi không nói dối, cô Giản, tôi ...Tôi rất cảm ơn ý tốt giúp đỡ của cô, nhưng tôi...."
Ngẩng đầu lên, Dư Kiêu khó xử, do dự hồi lâu mới tiếp tục trả lời: "Tôi là người có tiền án từng ngồi tù, có rất nhiều công ty không chấp nhận lý lịch như vậy, nên tôi mới không tìm được việc làm, hết cách rồi mới chạy đến công viên vẽ tranh kiếm tiền. Nhưng mà cô đừng lo, tôi không phải là người xấu, thật sự không phải người xấu."
Thấy Dư Kiêu không ngừng xua tay giải thích bản thân không phải là người xấu, Giản Ngữ Mộng mím môi, cuối cùng lắc đầu cười nói: "Ai cũng có lỗi lầm, cô phạm sai lầm cũng đã chịu hình phạt thích ứng, quay lại xã hội này đáng lý phải được nhìn nhận, chúng ta giờ coi như cũng quen biết nhau, mặc dù chưa hiểu hết về nhau, nhưng cô có thể trực tiếp nói thẳng với tôi, cho thấy dù có xấu thì có thể xấu đứng mức nào nữa? Tôi không kỳ thị cô, đã nói giới thiệu là giới thiệu, cô chờ tin tức của tôi đi."
Nói xong, Giản Ngữ Mộng giật lấy chiếc điện thoại bàn phím cứng của Dư Kiêu, s* s**ng một lúc mới lưu được số điện thoại sau đó trả lại điện thoại, nhìn ánh mắt biết ơn của Dư Kiêu khi cầm điện thoại, Giản Ngữ Mộng nói đùa: "Biểu cảm vừa rồi của cô giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919557/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.