Bây giờ bị vạch trần, Giản Ngữ Mộng dứt khoát xé bỏ mặt nạ đạo đức giả của mình, trên mặt không còn nụ cười vui vẻ nữa mà là nụ cười u ám thường ngày: "Có thể cho tôi thêm một chén canh được không?"
"Cô là sếp lớn, có tiền có quyền, có đồ ngon gì mà chưa ăn? Cơm canh đạm bạc của tôi là sao hợp khẩu vị của cô được, cô vì muốn tiếp cận tôi mà dày công suy nghĩ quá rồi."
Nụ cười cuối cùng trên khóe miệng Giản Ngữ Mộng biến mất, lại vẻ mặt âm trầm nói: "Thêm một chén canh."
Dư Kiêu đành phải nhận lấy chén, múc thêm chén canh nữa, Giản Ngữ Mộng cẩn thận ăn canh, lúc ăn không nói lời nào, Dư Kiêu cũng yên lặng ngồi chờ, đến khi chén canh thấy đáy, Giản Ngữ Mộng mới rút khăn giấy lau miệng, sau đó lấy son trong túi ra tô son lại. Dư Kiêu đoán không ra được tâm tư của người này, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Đợi đến khi làm mấy chuyện vặt xong, Giản Ngữ Mộng nói: "Cô rất đặc biệt."
"Vào vấn đề đi."
Giản Ngữ Mộng lại dựa vào ghế, kèm theo cái cười nham hiểm mà một kẻ hung ác rồi nói: "Chắc có lẽ cô không biết, lúc cô bị bắt, không có văn phòng luật sư nào dám nhận vụ án của cô, là do tôi gây áp lực. Cô bị định tội nặng cũng là tôi giữa chừng nhúng tay vào. Cô khiến ba tôi nằm liệt trên giường mấy năm rồi chết, tôi đối với cô cũng như nhà họ Giản đối với cô, đều canh cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919559/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.