Dư Kiêu cực kỳ bình tĩnh, cô biết rõ mình không thể đối đầu trực diện với tên điên này: "Mong anh hiểu đây là nhà tôi, tôi và cô Giản có chuyện cần nói, nếu như anh không có việc gấp tìm cô ấy thì mời anh rời khỏi đây."
Danny đã sớm mất lý trí, nếu không anh ta đã không hớ hênh đuổi lên lầu như vậy, anh đã chịu đủ sự thờ ơ của Giản Ngữ Mộng nên muốn mang người phụ nữ này đi bất chấp hậu quả mà không cần lý do, thậm chí rất vô lý . Thân hình cao lớn của anh ta đứng thẳng trước mặt Dư Kiêu: "Tôi nói lại lần nữa, tôi khuyên cô bớt lo chuyện bao đồng, tránh ra cho tôi!"
Dư Kiêu khoanh tay trước ngực, giọng nói bình tĩnh: "Cho dù tôi tránh ra, anh cũng có thể đi vào sao?"
"Cùng lắm thì phá cửa, đền tiền cho cô là được rồi."
Tên này giống như đã quyết làm cho tới cùng, Dư Kiêu dứt khoát dựa lưng vào cửa phía sau, cười giễu cợt nói: "Cẩn thận gãy chân, sau đó lại trách cửa nhà tôi không nể mặt anh. Cùng lắm thì tôi tốn thời gian đứng đây ồn ào với anh, tôi nghĩ người có thế lực như cô Giản, cho dù cô ấy không gọi vệ sĩ đến thì gọi cảnh sát cũng đủ còng tay anh đi rồi."
Danny đâu còn đầu óc mà để lo nhiều, vung tay đánh lên đầu vai Dư Kiêu, mạnh đến mức Dư Kiêu nghiến răng nghiến lợi: "Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt."
Cách một cánh cửa, Giản Ngữ Mộng nghe thấy tiếng thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919560/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.