"Chào sếp! Ngồi máy bay lâu vậy, đã vất vả cho sếp rồi!"
Vừa ra cửa đã thấy người đàn ông mặc vest, đầu chải chuốt bóng lưỡng, bộ dáng nịnh nọt chủ, Quan Thư Quân không thèm để ý đến, chỉ nghiêng người, người đàn ông kia vội vàng đi đến trước mặt Thu Kỳ: "Chào cô, cô đưa vali cho tôi đi."
Thu Kỳ đảo mắt nhìn một vòng, nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt có chút chướng mắt, người đàn ông kia tiếp tục nói: "Cô mau lên xe đi, lên xe đi, vali đưa cho tôi để tôi bỏ vào cốp."
Mở cửa lên xe, nội thất bên trong xe khiến Thu Kỳ giật mình, đúng là cái gì cũng có, Quan Thư Quân tuỳ tay mở tủ lạnh mini trên xe lấy một chai đồ uống đưa tới trước mặt Thu Kỳ: "Uống nước."
Thu Kỳ do dự tiếp nhận đồ uống: "Cảm ơn."
Hai người ngồi yên ổn, người đón cũng vội vàng lên xe, vừa lên đã ngồi đối diện Quan Thư Quân: "Cô chủ, đã sắp xếp khách sạn xong hết, đến khách sạn cô dùng bữa trước hay là nghỉ ngơi trước?"
Quan Thư Quân không trực tiếp trả lời mà nghiêng đầu nhìn Thu Kỳ: "Có đói bụng không?"
Thu Kỳ vốn chướng mắt người này, thản nhiên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lùng trả lời: "Tôi cần nghỉ ngơi."
Quan Thư Quân hiểu rõ gật đầu: "Lát nữa đến nơi thì làm thủ tục nhận phòng cho cô ấy, còn tôi thì dùng bữa trước."
"Vâng, sếp."
"Tôi thấy anh còn có chuyện muốn nói lại thôi, có gì thì nói đi, đừng cứ ấp úng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919567/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.