Từ Roma đến thị trấn nhỏ Funes ở phía bắc lái xe rất xa, cũng may Quan Thư Quân đã cử người dẫn đường, Thu Kỳ cầm máy ảnh chỉ lo chụp ảnh, mỗi khi đến một danh lam thắng cảnh đẹp, cô sẽ dừng lại một lúc, cô giống như một hoạ sĩ lang thang, cầm bảng vẽ và phác thảo từng nét.
Mặc dù khung cảnh dưới ánh mặt trời của Ý được ghi lại một cách chân thực, nhưng hình ảnh cô đơn ngồi cách đó không xa, được viết trong mắt Quan Thư Quân, trở thành một nỗi cô đơn không thể tránh khỏi.
Dừng đi dừng lại như vậy, cũng mất khá nhiều thời gian để đến địa điểm mà cả hai muốn đến - thung lũng nhỏ Funes, cả hai ngồi trên xe ngước nhìn dãy núi kiêu hãnh phía xa, xe chạy từ từ trên cong đường quanh co, người tài xế hất hàm giới thiệu như một hướng dẫn viên du lịch rất tận tâm:
"Ngọn núi cao nhất là ngọn núi tuyết mà người Ý tự hào nhất—Dolomites, là một phần của dãy núi Alps. Khi mùa tuyết đông xuân đến, sẽ có rất nhiều người đến đây trượt tuyết, dù sao thì chỗ này cũng là một trong những nơi có đường trượt tuyết siêu tốc ở Châu Âu, hơn nữa phong cảnh không thể chê vào đâu được, cùng với món ngon của Ý, có thể nói như một thiên đường cho những người trượt tuyết và đi bộ đường dài."
Thu Kỳ và Quan Thư Quân sửng sốt một lúc, nhìn nhau hiểu rõ gật đầu, Thu Kỳ sau đó tò mò hỏi: "Thị trấn nhỏ kia có gì, có biết nó cách trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919568/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.