Có lẽ chỉ khi hai người quấn quýt đến khó dứt, "thê quản nghiêm" Vưu Phi Phàm mới dám lật mình thành "nông nô" mà ca hát. Cô nắm quyền chủ động, vừa tùy ý hôn môi vừa lùi bước rời khỏi phòng thay đồ, tiện tay tắt đi ngọn đèn sáng trưng trong phòng, ánh trăng tròn nhàn nhạt đêm nay tô điểm một màu đen nhánh.
Phoebe định vòng tay ôm lấy cổ người yêu lần nữa, nhưng cái ôm hôn đơn giản lại bị Vưu Phi Phàm nghịch ngợm tránh thoát. Đối diện với "vưu vật" khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ trước mắt, cô cũng không vội vàng chiếm đoạt, chỉ nhẹ nhàng đặt đầu lên trán Phoebe, thưởng thức vẻ thẹn thùng hiếm thấy của người yêu, không khỏi cảm thán: "Đêm thật đẹp."
Phoebe cười dịu dàng, đưa tay nhẹ v**t v* khuôn mặt Vưu Phi Phàm, biết rõ còn cố hỏi: "Là đêm đẹp, hay là chị đẹp hửm?"
"Trăng tròn hoa nở đều là nền, chị nói xem?"
Dưới cảnh đẹp ánh trăng, Vưu Phi Phàm tựa như hóa thành người sói thô lỗ bắt giữ chú thỏ trắng trốn đông trốn tây. Cuối cùng cũng tóm được, mang theo nụ cười tà mị phảng phất muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cuối cùng lại chỉ là đầu lưỡi dịu dàng múa lượn.
Rũ bỏ vẻ nghiêm cẩn lạnh lùng thường ngày, Phoebe khẽ r*n r* xin tha. Nhìn người phụ nữ yêu dấu mặt mày rã rời, nói năng lộn xộn, Vưu Phi Phàm lại lần nữa cúi người hôn lên đôi môi mê đắm của cô: "Phong hoa tuyết nguyệt, ngày tốt cảnh đẹp có chị mới tính là mỹ lệ."
......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-iii/2919262/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.