Bên kia, Khuynh Phàm dẫn Đại Phàm chạy đến bên hố nhảy xa ở sân thể dục, hai người vừa thì thầm trêu đùa vừa ngồi xổm nghịch cát ở hố lũy bao. Đang chơi đến cao hứng, đồng hồ điện tử của cô bé vang lên, vừa thấy là điện thoại của mẹ gọi tới, sợ đến nỗi cô bé vội vàng phủi cát trên tay, lúng túng không biết làm sao, rồi ngã phịch xuống hố cát.
Vưu Phi Phàm bị con bé chọc cười, liền đỡ tay kéo cô bé lên, đồng thời nhận điện thoại: "Alo?"
"Chị ở bãi đỗ xe, hai người ở đâu?"
Giọng hỏi không chút ấm áp kia đã báo hiệu tâm trạng Phoebe không ổn chút nào, Vưu Phi Phàm giật mình vội vàng đáp: "Em... Bọn em ở sân thể dục, đếnngay đây."
Tắt điện thoại, Khuynh Phàm vẻ mặt tuyệt vọng như ngày tận thế, đáng thương vô cùng ngước nhìn Vưu Phi Phàm: "Đại Phàm ơi... con sợ..."
Vưu Phi Phàm móc trong túi ra một viên kẹo mềm, xé vỏ nhét vào miệng con bé, hùng hổ dỗ dành: "Sợ gì mà sợ, trời sập còn có Đại Phàm chống cho con, không được sợ."
Một lớn một nhỏ ủ rũ ngồi vào xe, không khí quỷ dị đến cực hạn. Phoebe một tay chống vô lăng, liên tục giữ trạng thái im lặng đáng sợ, càng đáng sợ hơn là đôi mắt sắc bén có thể nhìn thấu lòng người kia.
Vưu Phi Phàm ôm con bé ngồi ở hàng ghế sau lo lắng đề phòng. Cô vừa ngước mắt định nhìn sắc mặt Phoebe qua gương chiếu hậu, vừa khéo chạm phải ánh mắt nhau, tức khắc rùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-iii/2919263/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.