Đồng Hàm: "Tự sờ Song Long, bài đã đầy điểm."
Phoebe: "Tự mò Thanh Nhất Sắc Kim Câu Điếu."
Đồng Hàm: "Thiên Hồ, tiểu thí hồ."
Phoebe: "Thuần Nhất Sắc Tiểu Thất Đối, mò trăng đáy biển."
Đồng Hàm: "Tự mò Thanh Nhất Sắc Long Thất Đối."
Suốt cả một buổi chiều, cục diện trên bàn bài đã trở thành màn cuồng ngược của Đồng Hàm và Phoebe đối với Vưu Phi Phàm và Soso, cho đến khi bữa tối đã sẵn sàng, quản gia đứng ở cửa nhắc nhở: "Xin làm phiền một chút, đồ ăn đã dọn lên bàn, mời các vị dùng bữa."
Vưu Phi Phàm thua còn thảm hơn Soso. Cô đẩy phắt bài ra, thở phì phì ồn ào: "Không chơi nữa, không chơi nữa! Dũng mãnh phi thường gì đâu chả có!"
Ngăn kéo của Đồng Hàm đã không còn chứa nổi tiền cược, một phần tiền không kịp cho vào của Quan Thư Quân cũng toàn là tiền cược mà cô nàng này thắng được. Cẩn thận kiểm kê một lượt, số tiền thắng quả thực đã lên tới hàng chục ngàn. Đồng Hàm không có hứng thú với tiền bạc cờ bạc, cô cầm tiền cược bù lại một nửa số tiền Vưu Phi Phàm và Soso đã thua, rồi mới đổi phần tiền dư ra thành tiền mặt.
Số tiền thắng được nàng cũng không chiếm làm của riêng, mà giao lại toàn bộ cho Quan Thư Quân: "Thắng tiền của bạn bè nhiều quá không hay, tôi đưa hết cho cô đó."
Tuy số tiền này đối với các cô căn bản không đáng nhắc đến, nhưng Đồng Hàm có quan điểm rất đúng đắn. Có lẽ vì cô là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-iii/2919283/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.