Sắp đến lúc từ biệt, Quan Thư Quân đột nhiên gọi Đồng Hàm lại: "Tiểu thiên tài!"
"Sao vậy ạ?"
"Ừm... Món quà của cô rất đặc biệt, tôi rất thích, cảm ơn cô."
Quan Thư Quân chần chừ một chút, vẫn bày tỏ lòng biết ơn. Đồng Hàm vò đầu bứt tai ngược lại có chút ngượng ngùng: "Hắc... cô thích là tốt rồi... Cái đó... Về nhà thì báo bình an cho tôi nhé."
"Ừm, mau lên đi."
Quan Thư Quân nhìn chằm chằm Đồng Hàm bước vào đại sảnh của tòa nhà rồi mới khởi động xe rời đi. Có lẽ là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, Đồng Hàm cũng trốn ở góc khuất bên cửa kính, nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu trên cửa, thấy xe của Quan Thư Quân lái ra khỏi khu nhà rồi mới thổi sáo vào thang máy.
Phoebe và Vưu Phi Phàm trên đường về nhà đột nhiên nhắc đến Đồng Hàm.
Luôn luôn tinh tường trong việc nhìn người và mọi việc, Phoebe nhớ lại những tương tác giữa Đồng Hàm và Quan Thư Quân, không kìm được cười nói: "Chị thấy Đồng Hàm có chút giống em."
Vưu Phi Phàm tay chống vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, trêu ghẹo: "Hả? Nhưng bọn em trông có giống nhau chút nào đâu."
"Chị là nói về lời nói và hành động ấy."
"Hửm? Giống sao?"
"Ánh mắt cô ấy nhìn Quan Thư Quân y như cách em nhìn chị vậy, bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh."
"Cái này có gì mà lạ chứ, người đang yêu chẳng phải ai cũng vậy sao?"
"Hai người họ bát tự còn chưa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-iii/2919284/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.