Hãy đưa tôi đi đi, tôi mệt rồi, rất mệt.
Tổn thương này đến hết tổn thương khác cũng đủ lấy đi cái mạng này.
Cuối cùng vẫn là Đại Tráng đạp cửa, tôi vì thế cũng té ngã trên sàn nhà.
Trên sàn nhà là một vũng máu đỏ tươi, trên mặt tôi cũng dính máu.
Tôi nghe được tiếng la sợ hãi của Soso, còn có Đại Tráng hô to gọi bác sĩ.
Thật là chật vật, tôi mở to mắt nhìn trần nhà.
Cảm giác được nhân viên y tế đang nâng tôi lên giường cầm máu.
Cũng hay, túi nước biển giờ biến thành túi máu O, máu O này thật dễ có, cái này lại kéo dài hơi thở sống của tôi.
Một lần nữa, tôi tỉnh lại, Phoebe đang ngồi bên cạnh, tay cô ấy đang sờ trán tôi.
Tay quay đầu né tránh cô ấy.
Toàn thân tôi đều bị một đám thú đến làm cho bị thương, không thể tin tưởng bất cứ ai.
Hết lần này đến lần khác chật vật, hết người ngày đến người khác mắng chửi, từ trước đến nay đều không thoát khỏi đôi mắt cô ấy.
Tôi nghẹn ngào, tuyệt vọng nói.
"Chị đi đi."
Phoebe mở miệng nói chuyện, trong giọng nói không mang bất cứ cảm xúc nào.
"Làm một người trưởng thành, em có thể đừng ấu trĩ được không."
Tôi không trả lời cô ấy.
"Tôi bảo chị đi đi."
"Hành động của em cô phụ hết tình yêu thương của mọi người dành cho em.
Em không sợ làm họ thất vọng rời khỏi em sao?"
Lúc này, Soso đi đến.
Đôi mắt cô ấy hồng hồng, hút hút cái mũi nói.
"Tất cả mọi người đều đi tìm cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919182/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.