Ngàn vạn lần đừng thương hại tôi, tất cả là do tôi tự tìm lấy.
Ý thức tôi dần trở nên mơ hồ, tôi muốn khống chế quá khứ kia, ai ngờ nó lại kéo đến mãnh liệt như vậy.
Cho đến khi có người nhẹ nhàng ngồi bên ghế, sờ trán tôi, tôi giật mình hoảng thần.
Đúng vậy, ông ấy già rồi.
Trên người đã mất đi dáng vẻ hung bạo ngày xưa, thay vào đó là gương mặt bình đạm hoà ái.
Cha con tôi không phải là kiểu không đội trời chung, chỉ là năm tháng trôi qua khiến khoảng cách càng xa, làm tôi quên mất ông ấy cũng đã từng là một người cha như bao cha của người khác, mang tôi đi khắp nơi chơi đùa.
Ông ấy rót ly nước ấm đưa cho tôi.
Bắt đầu một đoạn hồi ức.
"Khi còn nhỏ, mỗi ngày ba đều mang con đi chợ vào mấy gian hàng bán đồ ăn gọi một phần đậu hủ nóng.
Con thích mè nheo nói muốn ăn bánh nhân đậu với bánh ngô.
Mẹ con sẽ đưa đồ ăn của con còn dư lại cho ba.
Con nói ở nhà trẻ có một bức tường treo đầy tranh, con nói thầy giáo không cho con chạm vào nó.
Con giống như một đứa con trai, không thích chơi búp bê lại thích chơi xe điều khiển từ xa.
Ba chưa bao giờ mua cho con mà con cũng chưa bao giờ nhắc tới.
Con à, ba biết, bao nhiêu năm qua là ba thiếu con.
Có thể không cần so đo nữa không, ba già rồi, không có sức cùng con đấu nữa."
Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên, chúng tôi hoàn hoãn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919183/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.