Nếu như chúng tôi có thể cơm canh đạm bạc sống qua ngày, chẳng sợ cuộc sống này nhàm chán, chỉ cần vậy cho đến khi chết, cũng thật tốt.
Tôi không yêu thích tiền tài địa vị, cũng không có h*m m**n cao sang, chỉ cần một cuộc sống bình yên qua ngày.
Nhưng càng bình tĩnh càng khó chịu, tôi làm được nhưng không có nghĩa Phoebe làm được.
Có những chuyện xảy ra, chúng tôi không có cách nào khống chế.
"Phoebe."
"Hửm?"
"Ở bên tôi, có phải mệt lắm không?"
"Tình yêu, cái thứ này đặt ở đâu cũng đều lăn lộn người ta."
"Tôi còn muốn biết, nếu như có một cơ hội, chị sẽ lựa chọn nhận thức tôi, sau đó ở bên tôi sao?"
"Tôi nghĩ, tôi sẽ không."
"Tại sao?"
Tôi nở nụ cười buồn, hình như sự tồn tại của tôi ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.
Cô ấy đặt chén canh xuống thản nhiên nhìn tôi.
"Bởi vì em mang đến cho tôi quá nhiều ngoài dự kiến, ngoài dự kiến đến mức kéo cuộc sống, con đường mà tôi định sẵn lệch đi quỹ đạo của nó."
"Nếu đã quấy nhiễu cuộc sống của chị, vậy thì từ bỏ tôi đi."
"Trễ rồi."
"Nhân lúc còn chưa đậm, tách ra đi."
"Tôi nói, trễ rồi! Làm sao tôi không hối hận chứ, vì em, đến công việc tôi cũng bỏ mặc, vì em, tôi ở trước mặt mọi người đã từ chối Joan, cuộc sống của tôi đã từng không có em.
Nhưng mà em cứ như vậy xuất hiện, hơn nữa ăn vạ không chịu đi.
Nói đừng động tâm, đừng có động tâm, em không chịu nghe.
Một câu làm chẳng nên non, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919184/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.