Ngồi trên chiếc ghế thật lâu, cho đến khi tôi nhìn thấy Phoebe hoảng hốt tìm kiếm gì đó ở trong sân bệnh viện.
Trên tay cô ấy còn bế Khuynh Phàm, từ lúc xảy ra chuyện kia, hình như Phoebe đã thay đổi thái độ, mỗi lúc đều bế con không chịu buông tay.
Trên người cô ấy đã trút bỏ bộ đồ nghiêm trang, mái tóc dài cột lên tuỳ ý, Khuynh Phàm ở trong vòng tay cô ấy không khóc cũng không nháo, cô ấy ăn mặc quần áo thoải mái, tôi phát hiện Khuynh Phàm và cô ấy hình như mặc đồ giống nhau, cái loại này làm tôi hâm mộ không thôi.
Tôi đứng dậy đi đến chỗ cô ấy.
Cô ấy vội vàng nắm lấy tay tôi.
"Tiểu Phàm, em đi đâu thế, mọi người đều đang tìm em."
Cách một lớp băng gạc, tôi cố gắng nói chuyện.
Tay tôi nắm lấy tay cô ấy.
"Em ngồi trên ghế ngủ quên mất.
Đi về thôi."
Tôi nhìn gương mặt tái nhợt và quầng thâm mắt trên mặt cô ấy, đau lòng ôm cô ấy vào lòng.
Khuynh Phàm nhìn tôi có chút sợ, rồi lại tò mò muốn kéo băng gạc xuống.
Phoebe nghiêng người không cho Khuynh Phàm làm thế.
Tôi nghĩ, nhà có lẽ cảm giác là thế này.
Tôi muốn hôn lên mắt Phoebe, nhưng mà cái bộ dáng hiện tại sợ là rất khó, vừa đi vừa đùa giỡn với Khuynh Phàm.
Vào trong phòng bệnh, tôi nhìn bác sĩ đang nói chuyện với bạn của tôi, bọn họ nhìn thấy tôi đi vào thế là tự giác lảng đi.
Tôi thoải mái ngồi lên giường bệnh.
"Không cần giấu, tôi biết hết rồi.
Sớm hay muộn gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919232/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.