"Em nghe theo chị.
Một nhà chúng ta ba người đi đầu cũng đều nghe theo chị hết."
"Em không ngại Khuynh Phàm à?"
"Ngại cái gì chứ.
Chúng ta cùng nhau dạy dỗ con bé thành người, Soso còn cố ý muốn thân thiết với con bé kìa, muốn đem về làm con dâu đó."
"Vậy cũng tốt, đỡ lo sau này con bé không có đối tượng."
"Hôm nay, bác sĩ nói gì với chị?"
Phoebe nhìn tôi do dự, cuối cùng vẫn nói thẳng với tôi.
"Ngày mai, em phải tháo băng gạc."
"Cuối cùng cũng được tháo, cái đám này quấn cả đầu làm cho cái đầu em nó bự tổ chảng."
"Em đừng tạo áp lực cho bản thân, được không."
"Em bị huỷ nhan sắc, chị có chê em không?"
"Ngốc, cho dù em có tàn tật, thì chị sẽ quấn lấy em không từ bỏ."
"Ha.
Yên tâm, chỉ cần chị không bỏ đi thì em đây mãi mãi không đi."
....
Cả đêm, chúng tôi nói chuyện đủ thứ trên đời, bao nhiêu chuyện cùng với khổ sở, chúng tôi chưa từng nói rõ với nhau, đêm nay sẽ cùng nhau trong căn phòng bệnh ấm áp này giải quyết từng cái một, nói cho đến gần sáng.
Mới sáng sớm, bạn bè đã đến phòng bệnh của tôi, cảm giác như muốn mở tiệc vậy.
Phoebe tạm thời mặc quần áo của tôi, cô ấy bế Khuynh Phàm từ trong tay Soso, ngồi trở lại bên giường tôi.
"Có ngoan ngoãn nghe lời mẹ Soso không đó?"
"Đừng nói, thật sự rất nghe lời, tối hôm qua mình với Đại Tráng, mỗi người bế một đứa đi dạo, người khác còn nói bọn mình rất có phúc, một đứa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919233/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.