Tôi lắc lắc vai cô ấy.
"Phoebe, chị bình tĩnh lại đi.
Em rất ổn, chỉ là không dễ chấp nhận kết quả như thế này."
"Phi Phàm...."
"Chúng ta về nhà trước được không?"
Cô ấy có chút mất kiểm soát, tôi ôm chặt lấy cô ấy, sợ hãi hỏi.
"Vào đêm khuya, chị sẽ sợ khi nhìn thấy gương mặt của em không?"
Cái mũi cô ấy hồng hồng, người phụ nữ xinh đẹp đầy khí chất này có lẽ sắp bị tôi tra tấn đến phát điên rồi, đã mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Cô ấy kiên quyết lắc đầu.
"Làm sao mà chị sợ chứ.
Chị chỉ sợ em sẽ rời khỏi chị thôi."
"Về nhà thôi.
Về căn nhà của chúng ta.
Có chị, có Khuynh Phàm, có có mẹ của chị nữa."
Phoebe thuận theo ý tôi gật đầu.
Thế là chúng tôi nắm tay đi tới cửa, lúc này tôi phát hiện mọi người đang đứng đủ tư thế nghe lén chúng tôi nói chuyện, tôi thật sự cạn lời với họ, vậy mà họ còn giả vờ như không làm gì hết, thật buồn cười.
Bạn của tôi ơi, mọi người đáng yêu quá đi.
Mọi người cuống quít dọn đồ cho tôi, sau khi làm thủ tục xuất viện xong, đám người chúng tôi lái ba chiếc xe rời khỏi bệnh viện.
Phoebe nhiệt tình mời mọi người đến nhà tổ, tôi một tay bế Khuynh Phàm một tay nắm tay Phoebe, đi vào căn nhà tổ của nhà họ làm tiểu dân như tôi hiếu kỳ nhìn khắp nơi.
Phi Tuấn đưa mọi người đến phòng khách nghỉ ngơi, còn đám người giúp việc thì bận rộn chuẩn bị trà bánh.
Phoebe cười tiếp đón bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919234/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.