“Anh đưa điện thoại cho tôi, anh không được lấy điện thoại của tôi!” Vũ Tình vươn cánh tay thon dài giành lại điện thoại, nhưng cánh tay hắn lại dài hơn đã ngăn lại, căn bản là cô không tiếp cận được han.
Vũ Tình tức giận đến hai mắt sáng lên, miệng lại vang ra âm thanh chửi bậy không ngừng!
Bên miệng lộ ra nụ cười, ngón tay Thang Duy Thạc bấm bấm Trên phím điện thòại, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh, hơn nữa còn có âm thanh ầm ĩ.
Tất cả biểu tình trong mắt Vũ Tình lập tức suy sụp hoàn toàn, mím môi, buông cánh tay trở lại ghế ngồi.
Thang Duy Thạc đem màn hình để trước mặt cô, khiến cô phải nhìn màn hình “Trên màn iiỉhh đều' I iầ tôi nha, em ■ xiảc định'1 'là quay' kẻ biến thái kia sao?”
Vũ Tình nhắm mắt lại, bắt đầu trách cứ mình, tất cả đều do cô. Không có việc gì tự nhiên lại đi chọc hắn làm gì, han bị người ta quấy rối thì có can hệ gì tới cô?
“Nói chuyện đi!” Hắn chỉ muốn cô chính mồm thừa nhận,'1 ckf 'ĩtiuổri dàm' chcCÒô tức giận, muốn nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt tía tai của cô! Vũ Tình không thèm để ý đến hắn, bả vai từ từ cúi thấp xuống.
Cô không muốn cùng hắn dựa gần sát như vậy, không muốn ngủi được hơi thở của hắn, không muốn nghe thấy âm thanh của hắn. Cô muốn rời,xa hắn, muốn trong cuộc sống của mình
không có han xuat hiện.
Cô lại trầm mặc, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy! Hắn liền nghĩ ra biện pháp chọc giận cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898609/quyen-1-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.