Trên người toàn là đất, Tiểu Bác căn bản không biết mình bẩn như thế nào mà theo thói quen chạy về phía bà nội. “ Bà nội! Bà nội! Con ôm một cái.”
Từ trước đến nay vốn thích sạch sẽ, Thang phu nhân vội vàng lùi ra phía sau mấy bước. “ Cục cưng, con đừng qua đây.”
Tiểu Bác nhìn bà nội, thấy bà xua tay với nó lại càng thích chí chạy về phía bà nội. “ Bà nội!”
“ Còn đứng đấy, cô nhanh đem tiểu thiếu gia lên phòng tắm rửa đi.” Thang phu nhân phát ra tiếng kêu bén nhọn không khống chế được, hướng tới người giúp việc quát lớn.
Người giúp việc lập tức chạy đến ôm lấy tiểu thiếu gia rời đi, Tiểu Bác thông minh đúng thời điểm đôi chân ngắn lập tức nhảy qua. Nhìn thấy phía sau người giúp việc không bắt được mình thì đắc ý cười khanh khách.
Chỉ thấy trên mặt sàn trơn bóng in lại rất nhiều dấu chân. Thang Duy Á cười ha ha, còn Thang phu nhân thì thiếu điều muốn hét chói tai.
Thang Duy Thạc nhìn đứa con trai đầy đất bẩn thì nhíu mày thấp giọng nói:” Tiểu Bác, đừng chạy loạn nữa!”
Nghe được tiếng mắng của ba, Tiểu Bác quay đầu đi đến. “Ba!” đang nhìn ba nó nhìn thấy người ngồi cạnh ba, Tiểu Bác nghĩ ngợi một chút sau đó la lớn:” dì!”
Vũ Tình mỉm cười gật đầu mấy cái chào hỏi với Tiểu Bác chào hỏi:” Tiểu Bác ngoan!”
Lúc này người giúp việc rốt cuộc cũng bắt được tên tiểu tử này. “ Tiểu thiếu gia, tôi mang cậu đi tắm sau đó ăn cơm.”
“ Dì!” ở trong lòng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898626/quyen-1-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.