Vũ Tình ngồi im lặng, động tác khẩn trương, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
“Dì, con muốn ăn!” Tiểu Bác đôi mắt trông mong nhìn đồ ăn lơ lửng trong không trung mà chỉ cần vươn tay ra là với đến.
“Hạ tiểu thư, tôi không biết cô cưng hai đứa con trai tôi rốt cuộc có quan hệ thế nào, nhưng tôi cầu xin cô rời xa chúng nó!” Thanh Hang quả nhiên khônệ lên tiếng thì thôi, đã lên tiếng thì bão tổ sẽ nôi lên. Ông không chút nào che ệiấu vẻ khinh miệt với Vũ Tình.
Ánh mắt khinh miệt của ông không khác nào một nhát dao trí mạng đâm thẳng vào lòng cô, làm cc/cảm thấy hoànUổàn trong rỗng,*-'nước mắt dâng đầy lên trong mắt, khóe mi đã thấy mấp mé giọt lệ trào ra.Lời nói lãnh khốc như vậy giống như một cái tát, tát mạnh vào mặt cô làm cô không thể ngẩng đầu lên. Vũ Tình hai tay run rẩy đặt lại đôi đũa lên bàn, sau đó cứng ngắc đứng lên. Nhìn cô bị tổn thương như vậy, lòng Thang Duy Thạc khọng Jkhỏf' đau dớn''.“ Ba, ba nói hơi quá đáng rồi đấy. Bọn con đều đã lớn rồi, đủ khả năng để suy nghĩ xem bọn con cần cái gì.”
Thang Duy Á cũng bị khơi mào cơn giận dữ, không hề sợ hãi nhìn chằm chặp vào ba mình:” Ba, ba vẫn đoi với con lộng quyền như vậy, bạ,thật làm con thất,vọng. Cọn xin tiếp nhạn sy kiến phe bình' của ba mẹ,1 nhưng tiẹn đây con cũng thông báo cho hai người biêt, hai người còn sông chêt muôn con lây vợ, được, vậy hai người phải châp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898629/quyen-1-chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.