Cô chưa bao giờ hận ai đến như vậy, chưa bao giờ hận ai đến vậy, chưa bao giờ.
Cho dù năm đó em gái cô cướp hắn đi, cho dù năm đó hắn nhục nhã cô như vậy, cho dù năm đó hắn buộc cô phải phá thai, cho dù năm đó… Cô cũng không oán hận một ai cả.
Nhưng lần này thì cô đã biết được cảm giác khi hận một người nào đó, cô hận đến độ tâm lẫn thân thể đều đau.
Hận không thể, hận không thể mãi mãi sẽ không gặp người đó, không bao giờ biết đến người đó.
“Cô đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ, tôi cho cô tiền, cô không cần, mà lại đi làm tình nhận của một người đàn ông khác? Đi Anh quốc? Tu nghiệp? Trở thành một chuyên viên hóa trang giỏi? Ha ha, tất cả những thứ đó cô đều dùng cái này để đổi lấy sao?” Thang Duy Thạc bắt lấy nơi mềm mại của cô, hung hăng bóp một cái.
Vũ Tình vô cùng đau đớn cầm lấy cánh tay hắn, miệng lớn tiếng nói: “Thang Duy Thạc, anh cho là tất cả mọi đàn ông đều bỉ ổi giống như anh vậy sao? Anh nghĩ rằng tôi và anh chỉ có thể dựa vào thân thể để đổi lấy mọi thứ sao? Ha ha, anh thật coi trọng tôi, cơ thể của tôi đúng là đáng giá như vậy sao?”
“Chẳng lẽ lại không đúng như vậy sao? Cô căn bản chỉ là một người làm móng bình thường, Tạ Uy lại bỏ tiền ra bồi dưỡng cô? Đừng có giỡn!” Thang Duy Thạc dùng sức mà xé bỏ quần áo của cô, đem cô đặt thật mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898730/quyen-1-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.