Sau khi Vũ Tình được nữ cảnh sát kiểm tra rồi, đi ra từ trong phòng!
Thang Duy Thạc đứng dậy kéo lấy cô, dùng sức nắm cổ tay cô.
Hắn nhích tới gần tai cô, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Hạ Vũ Tình cô có phải tức giận quá mức như thế không, cô lại dám báo cảnh sát bắt tôi lại?”
“Lúc trước tôi đã nói với cô, cô không thể gặp mặt tôi! Tôi đã cảnh cáo cô, là cô quá cuồng vọng tự đại, là cô cố tình phạm vào!” Vũ Tình lộ ra một tia đắc ý, chỉ khiến hắn nhìn thấy hả hê.
Sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt đau đớn, sau đó hướng về cảnh sát cầu cứu!
“Xin buông người tố giác ra, đây là cục cảnh sát đàng hoàng!” Nữ cảnh sát lòng đầy căm phẫn hô, trên mặt tràn đầy khinh bỉ với Thang Duy Thạc!
Thang Duy Thạc làm sao lại nghe lệnh người khác, lại dùng sức kéo Vũ Tình vào lòng. Tiếp theo hắn mang theo hận ý mãnh liệt, dán lên mặt cô.
Môi đỏ mọng của cô bị hắn che lại, dùng sức, thậm chí phát ra tiếng vang ‘chi chi’.
Sau đó mới vừa lòng buông cô ra, sau đó vô tư nhìn cảnh sát!
Dùng sức lau nước miếng của hắn, buồn bực liếc hắn một cái.
”Thang Duy Thạc anh quá cuồng vọng, đừng quên nơi này là cục cảnh sát!”
Viên cảnh sát cũng kinh ngạc đến chết khiếp, người đàn ông này không khỏi quá cuồng vọng đi. Lại dám trước mặt cảnh sát mặt, lại khinh bạc người tố cáo!
”Đến cục cảnh sát còn không thành thật? Anh mau ngồi xuống!”
“Các người thả tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898733/quyen-1-chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.