“Nhạc Nhạc cùng Tiểu Bác chơi ở trên mặt đất đi, không được đi lên!” Vũ Tình chu môi lên bắt chước con gái thanh âm non nớt của con gái, cự tuyệt thân mật cùng con gái tựa hồ có chút quá đáng, nhưng bây giờ cô không thể chăm sóc chu đáo cho hai tiểu bảo bối được.
“Mẹ, mẹ!” Quả nhiên trong đôi mắt to của Nhạc Nhạc đã bắt đầu đong đầy nước mắt, ủy khuất mím môi.
Nhìn dáng vẻ thất vọng của con gái, lòng cô cũng rất đau! Đều là do hắn, tất cả đều do hắn!
Vũ Tình lạnh lùng liếc hắn một cái, Thang Duy Thạc lập tức cho cô ánh mắt ‘an tâm’.
Tiếp theo, Thang Duy Thạc ngồi xổm xuống để ngang tầm với con gái nói: “Nhạc Nhạc, thân thể của mẹ không thoải mái, cho nên con không được làm nũng nữa! đi thôi, cùng Tiểu Bác ra ngoài chơi đi!”
“Mẹ làm sao vậy ạ?” Nhạc Nhạc trong nháy mắt hỏi lại papa: “mẹ đau chỗ nào ạ!”
Câu hỏi của con gái khiến Thang Duy Thạc xấu hổ, làm con gái đau lòng như vậy là hắn nha: “Mẹ bị đau bụng, được rồi, nếu các con còn ở trong này ồn ào, mẹ sẽ càng đau hơn, cho nên các con ngoan ngoãn ra ngoài chơi đi nha!”
Thang Duy Thạc dùng giọng nói vô cùng vui vẻ nói chuyện với các con, làm cho Tiểu Bác liền đi đến bên cạnh Vũ Tình, sau đó vươn bàn tay nhỏ bé…
Vũ Tình hiểu được ý của Tiểu Bác, lập tức vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nó: “Tiểu Bác, con là đứa con tuyệt nhất!”
“Dì, dì phải nhanh khỏe nha!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898758/quyen-1-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.